Chương 216 Bọn họ đem hộp gỗ đặt chỉnh tề trên mặt đất thành một hàng. Quản sự đứng trước mặt nàng mỉm cười, "Nương nương, rốt cuộc hoa hàm tiếu đang ở đâu?" Những lời này vừa mới nói xong, những người làm phía sau cùng mở những hộp gỗ lớn trên mặt đất ra. Bên trong muôn hình muôn vẻ những thứ kỳ quái gì đó mà nàng không biết, nhưng chỉ cần nhìn đến những thanh kiếm sắc bén, cũng đủ làm nàng sợ mà nuốt một ngụm nước bọt. "Ta vẫn nói câu nói kia, nếu như các người vẫn muốn lấy hoa Hàm Tiếu, trước hết phải đi thông báo cho người của Thiện Xá." Nàng không có run, nàng không khẩn trương. . . . . . Nàng kiên nghị nhìn quản sự , bình thường những tình huống như thế này, sẽ luôn có người tới cứu nàng, sẽ có. . . . . . Cho đến khi nàng bị bọn họ ép lên trên cọc gỗ, trói chặt đôi tay, rốt cuộc nàng mới ý thức được nguy hiểm. "Nương nương, Thái hậu cũng không phải là dễ lừa." Quản sự vẫn cười như cũ, nhưng trong mắt lại đầy tàn nhẫn. "Bổn cung nói một là một, cũng không nói bừa." Nàng cố gắng hít sâu, nhưng trong âm thanh vẫn mang theo sự run rẩy. Quản sự cười, "Bao nhiêu năng nhân, dị sĩ tìm kiếm hoa Hàm Tiếu đều không có kết quả, một mình một cô nương hậu cung như ngươi, làm sao có thể có?" "Bọn họ không tìm được, là bởi vì bọn họ không biết cách tìm." Quản sự thấy nàng nói xong vẻ mặt tràn đầy tự tin, sự hoài nghi trong mắt hắn lúc trước cũng ít đi mấy phần, "Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tìm được?" Nàng không thèm để ý đến hắn, lại một lần nữa đem điều kiện nói xong rất rõ ràng. Quản sự nhíu chặt mày, một bên tùy tùng lập tức đưa lên một một cái dây thừng lớn, phía trên rậm rạp chằng chịt gai. "Các ngươi muốn làm gì? Này! ~" Mắt thấy bọn họ sắp đem sợi dây trói vào người nàng, thân thể nàng cứng còng không dám di động nửa phần. Chỉ cần quằn quại, thì những cái gai đó sẽ đâm ngược vào người nàng . . . . . Nàng vừa giương mắt nhìn, lại thấy trong tay quản sự đang cầm hai cái mộc bản, phía trên đều gắn đinh. Nàng xem như toàn thân bất động, chẳng lẽ hôm nay nàng thật sự phải nếm thử những khổ hình của cổ đại? ! "Nếu như ngươi giết ta, thì ngươi cũng đừng mơ tìm được hoa Hàm Tiếu!" Làm thế nào, nàng nên làm như thế nào? Cảm giác sợ hãi mãnh liệt tràn đầy toàn thân nàng, một cỗ nồng đậm hối tiếc làm nàng cảm thấy lỗ mũi mình đau xót. Nàng thật sự không biết phân biệt tốt xấu, cứ hảo hảo mà đi theo bọn Thiện Xá không phải là rất tốt sao? Ít nhất hắn sẽ không hại nàng như thế này! "Ha ha, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết!" Dứt lời, quản sự đi tới trước mặt của nàng, ngồi xổm xuống. Phía sau có hai người, đem chân của nàng giơ lên, quản sự nhẹ nhàng bàn đinh ở phía dưới. Nàng muốn liều mạng đá văng hai người bên cạnh ra, nhưng vừa dùng lực, đống gai trên người lại đâm vào da thịt nàng. Thân thể nàng cứng đơ, mặc cho bọn họ chậm rãi đem ta hai chân thả vào đinh trên bảng. Sự bén nhọn khác thương đâm vào lòng bàn chân, do các dây thần kinh trong lòng bàn rất mẫn cảm nên làm nàng đau quặn ruột gan, sự đau đớn vọt thẳng lên não. Cái này rõ ràng không phải đau đớn, rồi lại có cảm giác đau tận xương tuỷ. Nàng có vài phần không biết hai chân mình đã rách thành cái dạng gì, nàng chỉ biết mình bây giờ là khổ sở khác thường, đứng không dám đứng, động cũng không dám động. "Hoa Hàm tiếu ở đâu?" Quản sự lại hỏi một lần, lần này thứ mà hắn cầm trong tay là một thanh đao đầy gỉ sắt. Nàng luôn luôn tự nhận mình là một người có sức chịu đựng tốt, mà cũng cho hù dọa cho bối rối. "Ta cho ngươi biết!" Cây đao này nếu cắt trên thân thể nàng, hậu quả khó mà lường được. Quản sự hài lòng nhìn nàng, ý bảo nàng hãy nói đi. "Hoa Hàm Tiếu không có ở trên người của ta, nó ở trên người nguyên phó tướng Kiền Sở, chính là vì lúc trước ta lẻn vào Kiền Sở thì đã từng vô ý thấy qua." Bản thân nguyên Phó tướng năng lực hơn người, cộng thêm bên cạnh còn có người cận thân bảo vệ, hắn mới có thể ứng phó được bọn họ, nàng thầm cầu nguyện trong lòng. "Chát!" Nàng cảm thấy trên mặt một hồi đau, toàn thân nàng mềm nhũn ra.
Chương 217 Chiếc dao ghỉ sượt qua mặt, làm nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, thân thể trong nháy mắt xụi lơ xuống. Hủy dung sao! Ba chữ này không ngừng hiện lên trong đầu nàng, nàng, bị huỷ dung . . . . . Móc câu đâm rất sâu làm rách da nàng, chui vào trong thịt, thế nhưng nàng lại không cảm thấy đau đớn. "Mặc dù không tìm được, nhưng mà ta cũng đã mất rất nhiều công phu để điều tra, hoa Hàm Tiếu khẳng định đang ở Thánh Dụ! Ngươi lại nói ở Kiền Sở? Cũng không hỏi thăm một chút danh tiếng của Lục gia chúng ta! Nói! Hoa Hàm tiếu đang ở đâu!" Thì ra hắn họ Lục, đoán chừng có chút bối cảnh. Âm thanh của tên họ Lục trong nháy mắt phóng đại, làm cho thân thể của nàng hơi run rẩy, trên người càng bị ghim ghim sâu vào vết thương làm nàng thêm một hồi đau đớn. "Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi có gan thì để cho ta chết ở chỗ này, nhưng chỉ cần ta đi ra ngoài rồi, tuyệt đối sẽ đòi lại gấp vạn lần! !" Nàng tức giận nặn ra những lời này, cảm giác đau đớn trên người truyền tới càng ngày càng mãnh liệt. "Ha ha, ngươi còn muốn đi ra ngoài?" Gã họ Lục gia làm như nghe được chuyện cười, "Ta đây cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có nói ra được tung tích của hoa Hàm tiếu hay không thì ngươi cũng nhất định phải chết! Chỉ là. . . . . . Một cách có thể giúp ngươi chết một cách sảng khoái chút, một cách khác. . . . . . Có thể cho ngươi từ từ hưởng thụ quá trình!" Nàng hận không thể ngay lập tức xông tới kéo da mặt của hắn xuống, trên đời vẫn còn có người hung tàn đáng ghét như vậy sao. Trên mặt nàng hình như có một thứ chất lỏng nong nóng đang chảy xuôi, nàng biết đó là máu. Nàng hận hắn! "Lục gia, dùng cái này có lẽ còn sảng khoái hơn." Tên nô tài bên cạnh đưa cho hắn một hộp gỗ. Tay nàng gắt gao nắm thành nắm đấm, cảm giác chua xót đau đớn dưới chân truyền tới làm nàng càng thêm tuyệt vọng. Nhìn nàng cắn chặt môi dưới, gã Lục gia kia cười càng đậm, "Hàm Tiếu đang ở đâu?" Hắn càng ngày càng đến gần nàng, làm nàng không tự chủ muốn ngửa người ra sau, nhưng chỉ làm tăng thêm cảm giác đau đớn trên người. Lục gia nhấc chiếc hộp gỗ tên nô tài vừa nãy đưa lên, "Nếu không nói. . . . . . Vậy hãy để cho ngươi nếm thử cái này một chút. . ." Nói xong, hắn mở hộp gỗ ra, bên trong là một quả cầu sắt, trên quả cầu sắt còn có một cái khoá. "Đợi đã nào...!" Nàng không ngừng hít sâu , "Không cần làm tổn thương ta nữa!" Những tên vô lại có mặt trong phòng đều khinh miệt cười một tiếng, Lục gia đem hộp gỗ để xuống, đem đao rỉ quơ nhẹ trên mặt nàng, "Không thương tổn ngươi? Hiện tại ngay cả tính mạng ngươi cũng đang ở trong tay ta!" Thân thể nàng cứng còng, con ngươi dõi theo con đao của hắn thật chặt chẽ, "Thiện Xá đang tìm ta, hắn lập tức sẽ tìm được ta! Nếu như các ngươi hiện tại dừng tay, ta sẽ coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra." "Ha ha, ngươi nói là Thiền Tướng quân sao?" Lục gia cười càng thêm cuồng vọng, "Quên nói cho ngươi biết, hiện tại Thiền Tướng quân đang cùng Dư vương thương nghị đối sách soán ngôi, hắn làm sao rảnh để để ý tới tình hình của ngươi đây." Nàng run lên, gần như ngây ngốc nhìn về phía trước, nàng lại bị bán đứng sao? Hắn đã nói chỉ cần nàng mở bình ra, hắn sẽ chạy tới . Nàng lại vẫn ở ngây ngốc chờ đợi, nàng cho là hắn đang trên đường, nàng cho là hắn sẽ lập tức đến. . . . . . Hắn nhất định sẽ nói hắn đang bề bộn rất nhiều việc, hắn sẽ nói cho nàng biết lúc đó hắn không thể phân thân. Đáng tiếc, nàng đã không có cơ hội nghe hắn giải thích. Cảm giác tuyệt vọng tràn đầy, tại sao cuối cùng nàng vẫn bị lừa dối? "Như vậy. . . . . .Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hàm tiếu đang ở đâu?" Tên tuỳ tùng bên cạnh hắn lại mang lên hộp gỗ đựng quả cầu sắt, trong lòng nàng thực sự rất căng thẳng. "Tốt! Ta cho ngươi biết! Lần này tuyệt đối là thật! Ta lấy tánh mạng bảo đảm!" Nàng nói cực kỳ thành khẩn, thành công khiến cho những kẻ đang có mặt trong phòng cũng phải ngừng lại"Lắng nghe" . "Hoa Hàm Tiếu đang ở trong Hoàng cung!" Vẻ mặt Lục gia hoài nghi nhìn về phía nàng, "Trong Hoàng cung?" "Đúng, ở một nơi mà ai trong các ngươi cũng không tìm được."
Chương 218 "Ở một nơi mà ai trong các ngươi cũng không nghĩ đến" Thấy mọi người cũng mặt lộ vẻ hoài nghi, nàng lập tức nói, "Nó giấu ở trên một thân cây cao, đó là một gốc cây vô cùng cao lớn." Trong cung, cây có nhiều lắm, cơ hồ cái cây nào cũng cao lớn khác thường, bọn họ muốn tìm xong, chắc chắn cần một thời gian rất dài. "Treo lên." Lục gia cho tùy tùng một cái ánh mắt. Những người bên cạnh cầm quả cầu sắt lên, Lục gia cười lạnh buộc quả cầu đó lên hông của nàng. "Chờ một chút!" nàng khẩn trương hô, "Không phải ta đã nói cho các ngươi biết rồi sao!" Chẳng lẽ bọn họ đã tìm trước rồi? "Ha ha, tất nhiên chúng ta sẽ đi tìm. Nếu như ngươi nói thật, như vậy giữ ngươi lại cũng chẳng để làm gì. Nếu như ngươi nói dối. . . . . ." Lục gia cố ý không nói hết, nhưng lại khiến cho nàng cảm giác trời đất quay cuồng. "Ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi không đồng ý tha ta một mạng?" "Tha cho ngươi một cái mạng? Ha ha, ta hết lần này tới lần khác cũng không thích tha cho ngươi một cái mạng." Nàng tức giận có chút run rẩy, "Ngươi, ngươi sẽ phải hối hận! Ngươi nhất định sẽ hối hận! Tu sẽ không bỏ qua cho ngươi! Tuyệt đối sẽ không!" "Ha ha! Ta Lục gia còn từ không biết hai chữ hối hận viết như thế nào!" Nói xong, sắc mặt hắn biến đổi, "Buông tay!" "A a a a ~! ~! ! ~!" Nàng tê tâm liệt phế hét thảm một tiếng. Xích sắt trong nháy mắt nặng nề rơi xuống rầm một cái xuống, đem sức nặng trên người nàng thoáng chốc tăng lên gấp mấy lần. Nàng chỉ cảm thấy thân thể mình đột nhiên bị kéo xuống, cặp chân càng lún sâu vào bàn đinh, ghim thật sâu vào xương tuỷ. Ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ, toàn thân kinh mạch rối loạn, không nhúc nhích được thân thể, tựa như một quả cầu bẹp bị xì hơi. Những cái gai trên người đâm ngược lại vào da thịt nàng, kéo rách cả da của nàng, máu đỏ tươi trong nháy mắt thấm ướt áo. Đã không còn hơi thở, chỉ còn dư lại một đám khói do hít thuốc. "Còn không chịu nói có đúng không?" Nàng há miệng, đã không còn một chút hơi thở dư thừa. Lục gia nhích tới gần chút, cố gắng nghe rõ xem nàng đang nói gì. "Có khí phách. . . . . . Ngươi. . . . . . Liền. . . . . . Giết chết. . . . . . Ta. . . . . . Tu. . . . . . Không biết. . . . . . Bỏ qua cho. . . . . . Ngươi. . . . . ." Nàng đột nhiên rất nhớ hắn, Tu. "Ha ha, ngươi nói là hoàng thượng? Bây giờ ngay cả giang sơn hắn đều không bảo vệ được, còn có thể tới bảo vệ ngươi? Ha ha ha ha. . . . . ." Lời nói này của Lục gia, làm cho lòng của như rơi vào hầm băng, chìm sâu như vậy, thế nhưng không thấy đáy. . . . . . Kéo khóe miệng, tâm nàng co rút đau đớn cùng thân thể phải chịu đựng đau đớn hỗn hợp, thật gần như tuyệt vọng. Liều mạng để sống, nàng còn có chuyện quan trọng hơn chưa làm! "Ơ ~ tại sao ngươi chưa ngất đi đây?" nụ cười của Lục gia càng đậm, "Xem ra hôm nay ngươi có thể để cho chúng ta hảo hảo giải trí rồi. Tới nha, đem nước tưới lên trên người nàng, lấy như côn trùng ." Nàng gần như hỏng mất, "Ngươi không thể làm như vậy!" Nàng nghĩ hét lớn một tiếng, nhưng cuối cùng âm thanh phát ra chỉ như một con muỗi rất nhỏ. "Tu sẽ không bỏ qua cho ngươi. . . . . . Hắn không biết. . . . . ."Nàng lầm bầm, làm như lầm bầm lầu bầu, thân thể nàng co quắp lại, máu gần như bị chảy khô. Đôi môi nhăn nhúm lại, nàng khát quá. "Ha ha, nếu Hoàng thượng có thể tới cứu ngươi, vậy ta có thể làm Bồ tát. Ha ha ~" Lục gia cười đến càng ngày càng điên cuồng. Mí mắt của càng ngày càng dán chặt lại, cảm giác khát nước càng làm cho nàng càng buồn ngủ. "Hoàng thượng không thể vào, vi thần có thể !" Theo sau tiếng rống to, cửa bị một cước đá bay. Mọi người đều là cả kinh, nàng cứ như vậy mỉm cười ngủ say lại đi xuống. .
Chương 219 "Dung nhi! Dung nhi!" Cảm nhận được có người ở bên tai nàng luôn miệng gọi..nhưng ngay cả một chút sức lực để nàng có thể trả lời cũng không còn. Có thể không cần nói nhiều như vậy được không? Nàng thật sự muốn ngủ một giấc thật ngon. "Dung nhi ~ Dung nhi! !" Cảm thấy có người đưa một ngón tay đến bên mũi nàng, hơi dừng lại, sau đó nhẹ nhàng dời đi. Ngay sau đó chính là một hồi tiếng chém giết. Nàng thật sự cảm thấy rất phiền phức với thứ âm thanh này, liều mạng mở mắt ra. Thấy Thiện Xá đang cùng những người có mặt trong nhà chém giết , trong lòng nàng cũng có chút an ủi, cái tên Lục gia đó, thật sự là quá ghê tởm mà, nên giết chết. . . . . . Trong lúc nàng hoảng hốt, một bóng dáng đang lặng lẽ rời đi. Đó không phải là Lục gia sao! Nàng đang lúc muốn nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức có tinh thần tăng vọt. Nàng muốn kêu lên. "Thiện Xá! Người kia! Người kia. . . . . . Bắt hắn lại!" Đôi môi hé mở cũng khó khăn khác thường, âm thanh kia càng thêm hoàn toàn bao phủ ở ngay cổ họng. Những người đó quấn lấy Thiện Xá, vì để cho Lục gia chạy trốn càng tuyệt hảo che chở. Nàng nóng nảy không thể hình dung được, thật muốn vọt thẳng tới kéo lấy đầu tên Lục gia kia, đem hắn thật hung ác quật ngã xuống trên mặt đất! Đáng tiếc, nàng không làm được, nàng ngay cả sức lực để hô một tiếng cũng không có. Bất đắc dĩ nhìn về phía Thiện Xá, hắn đang cùng mấy người kia vật lộn với nhau, căn bản không nhìn đến nàng một cái. Lòng nàng nóng như lửa đốt, trơ mắt nhìn tên Lục gia chạy đi, cũng không có kế sách nào khả thi, nàng thật sự hận không cho mình được một cái tát! Rốt cuộc cũng tiêu diệt được tên cuối cùng, lúc Thiện Xá nhìn về phía nàng vẻ mặt hắn vô cùng kinh hỉ. "Ngươi còn chưa có chết?" Nàng trợn trắng mắt thiếu chút là ngất đi, hắn đang nguyền rủa nàng sao? Nhưng nhìn đến khuôn mặt Thiện Xá tràn đầy đau khổ, cũng làm cho lòng nàng thoải mái hơn một chút. Ít nhất, vẫn còn có người quan tâm tới nàng. Hắn nhìn người nàng khắp nơi chi chít là vết gai đâm, tay Thiện Xá có chút khẽ run, hắn tựa hồ đang suy tính làm thế nào để rút số gai đó ra. Hít vào một hơi thật sâu, tận lực khống chế không để mình co giật, nàng nói, "Rút ra, thôi. . . . . . Ta, không, sợ." Âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, ngay cả chính nàng cũng nghe không rõ. Thiện Xá nhíu nhíu mày, "Ngươi chịu được." Ba cái chữ kia nói thật nhẹ nhàng, lại làm mồ hôi lạnh của nàng liên tiếp túa ra. Nhưng so với việc đâm chúng vào thì rút ra còn đau hơn rất nhiều lần. Đau. Đau! Đau đớn xâm nhập vào hệ thống thần kinh, bén nhọn châm lên trái tim của nàng. Toàn thân một cỗ lạnh lẽo đánh tới, nàng lạnh quá. Đôi môi nàng bị nàng cắn cho sắp rách, nàng tựa như có thể dự cảm thấy cái chết đang đến dần. "Thiền. . . . . ." Nàng há miệng, hiện tại ngay cả nói liên tục ra một từ ngữ cũng gian nan. "Ta. . . . . . tiền. . . . . . ở đây. . . . . .giắt. . . . . dưới. . . . đáy ... giường. . . . . . . . ." Đó là tiền mà Tu đã ban thưởng cho nàng trong lễ sắc phong đại điển, thưởng cho nàng danh hiệu tướng quân, không ngờ nàng còn chưa kịp tiêu cho thoả thích thì . . . . . "Liền. . . . . .cho. . . . . . ngươi. . . . . . . ." Coi như đó là sự báo đáp cho hắn vì hắn đã tới cứu nàng. Động tác của Thiện Xá hơi chậm lại, dở khóc dở cười nhìn nàng, "Có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì." Nhưng nàng càng thêm tuyệt vọng, bình thường khi hắn nói những lời này, thì người nọ tuyệt đối chết bỏ mẹ rồi. Đến lúc đó hắn sẽ không ôm thi thể của nàng mà khóc chứ? Một bên hắn cẩn thận từng li từng tí rút những cái gai ra, lại vừa dùng thứ gì đó xức lên người nàng. Không phải là phấn hóa thi chứ? Nếu không, thì là chất bảo quản đi? Nàng cho là lúc này tâm trí của nàng hẳn là trống rỗng, lại không nghĩ rằng hiện tại trong đầu tràn đầy những thứ này nọ, ý tưởng gì cũng có, hình như thân thể của nàng cũng chứa không nổi. "A. . . . . . ô . . . . . ngươi. . . . . ." Suy nghĩ một chút, "Á. . . . .đau . . . . chết . . . . . . mất. . . . . ." Rốt cuộc Thiện Xá cũng đem cái gai cuối cùng trên người nàng rút ra, nàng gần như chìm vào hôn mê co quắp trong lòng Thiện Xá. Lại nghĩ đến đinh bản đang ghim dưới chân nàng, tim nàng không khỏi đau xót trong nháy mắt đánh tới. Thiện Xá lúc này mới phát hiện trên chân nàng có hai khối lớn đinh bản đóng vào.
Chương 220 Thiện Xá thấy nàng cắn răng hít sâu một hơi, hắn cũng không cách nào tưởng tượng được sự khổ sở mà nàng đang phải chịu đựng. "Còn cái đinh này không thể rút ra ngay được, nếu không ngươi không cách nào chịu được đâu." Nàng khẽ rên một tiếng, coi như là đáp hắn. Đã đều như vậy rồi, còn có thể làm sao đây? Hắn hiện tại đang khổ não làm thế nào để ôm nàng lên, bởi vì bất luận đụng phải đâu, cũng sẽ đụng phải vết thương của nàng. "Nhịn một chút." Hắn lưu loát bế ngang người nàng. Nàng hiểu rõ, hắn làm như vậy là đã cố gắng hết sức để không động vào vết thương của nàng rồi, nhưng khi nàng bị nhấc lên, làm cho hai chân rút ra khỏi đinh bản, nàng liền đau đến mất đi tri giác. . . . . . . Tu Hồng Miễn rốt cuộc cùng tìm được tới nơi, nữ nhân này thế nhưng đến trấn Thiệu Trì của Kiền Sở, ở trong phủ một tên họ Chung. Nếu không phải ngay từ đầu hắn đã tăng thêm ám vệ phái tới biên cảnh, thì sợ rằng muốn tìm được nơi này, thật sự đúng không phải là chuyện dễ dàng. Vừa đến trước phủ đệ, đột nhiên hắn nhìn thấy một người len lén mò từ bên trong ra, cố gắng chạy ra ngoài. Người nào? Tu Hồng Miễn không tiếng động theo sát bên hắn ta, trực giác mách bảo cho hắn biết người này cũng không phải là người tốt lành gì. Đi theo hắn ta tới một hẻm nhỏ, đoán chừng đó là nơi mà hắn ta muốn đến, đến lúc đó chỉ sợ không tiện tra hỏi cái gì. Tu Hồng Miễn một thanh đi lên bắt được người nọ. Lục gia bị người một phát bắt được, đầu tiên là cả kinh, chẳng lẽ đây là Thiện Xá đuổi theo hắn? Ngay sau đó là một gương mặt tức giận, tên Thiện Xá kia không thể có thuật phân thân được, làm sao có thể đuổi kịp hắn cơ chứ? Nhất định là một tên nô tài ngu ngốc nào đó đi! Quay đầu vừa nhìn, hắn đã bị sợ đến thân thể mềm nhũn, liền quỳ xuống. "Nô, nô tài tham kiến hoàng thượng. . . . . ." Thân thể Lục gia run rẩy, bị sợ đến mặt trắng bệch. Tu Hồng Miễn chau mày, hắn ta có thể nhận ra hắn! “Ngươi là ai?" Lục gia há miệng run rẩy nằm trên mặt đất, không biết phải nói tiếp như thế nào. Ban đầu ở lễ sắc phong đại điển, may mắn hắn có được cơ hội đi trước để xem. Người trước mặt, không phải hoàng thượng thì còn là ai vào đây? Tu Hồng Miễn thấy hắn không nói gì, giọng nói lạnh nửa phần, "Ngươi là người ở đâu?" Thân thể Lục gia run lên, "Hoàng thượng gọi nô tài là Tiểu Lục là được." "Tiểu Lục? Ngươi mới vừa đi Chung phủ làm cái gì?" Lục gia bị sợ đến mức hồn vía đều muốn bay lên, hoàng thượng thật sự đã đến rồi! Vì nữ nhân kia! ? "Nô tài. . . . . . Mới vừa đi Chung phủ. . . . . . Phải . . . . . Đi xem một chút công việc làm ăn buôn bán với Lục gia, kết quả. . . . . . Không khéo, bên trong phủ không có ai . . . ." "Bên trong phủ không có ai?" Tu Hồng Miễn nhíu lại mắt "Ngươi làm cái gì?" "Nô, nô tài là một thương nhân buôn bán nhỏ . . . . A! ~!" Tu Hồng Miễn một cước đem Lục gia đạp dính lên trên tường. "Ngươi có biết tội khi quân phải xử như thế nào không?" Lục gia bị đá một phát nhưng không bò dậy nổi, "Nô, nô tài không dám ~~" "Không dám?" Tu Hồng Miễn không muốn cùng hắn nói nhảm, "Đi! Cùng ta vào Chung phủ!" Lục gia liền phải theo sát ở sau lưng Tu Hồng Miễn, không biết hoàng thượng làm sao lại lợi hại như vậy, cái gì cũng không biết mà có thể tóm lấy hắn. Chỉ là. . . . . . Trong lòng hắn lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, có ai nhìn thấy hắn dụng hình với nàng ta chứ? Chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng hết cách với hắn! Đi vào Chung phủ, quả thực không một bóng người. Tu Hồng Miễn vừa một cước hung ác đá vào người Lục gia, "Nàng ở đâu? !" Lục gia xoa chỗ bị Tu Hồng Miễn đá, vẻ mặt uất ức, "Nô tài không biết a ~ vừa rồi nô tài cũng không thấy ai, mới rời khỏi . . . . . . A ~! ~" Lại thêm một cước nữa. "Nói! Nàng ở đâu!" Tu Hồng Miễn mắt lạnh nhìn người trước mắt, hắn ta há mồm ngậm miệng một nô tài hai nô tài, rõ ràng thường giúp người khác làm việc, thế nhưng hắn ta lại dám lừa dối nói là thương nhân. Lúc trước thấy hắn ta cứ lén lén lút lút từ bên trong chạy ra ngoài, mà phía sau nhưng không ai đi theo, rõ ràng là bên trong đã phát sinh chuyện gì đó, hoặc là. . . . . . Hắn chính là chủ nhân của phủ đệ này! Nếu không không thể nào lại ra vào tự nhiên như thế. Lục gia bị Tu Hồng Miễn đá cho đầu váng mắt hoa, từ lúc nào mà hắn lại phải chịu những khổ nhục như thế đây! "Hoàng thượng. . . . . ." Vừa định nguỵ biện, mắt thấy một cước lại muốn đá lên trên người hắn, Lục gia lập tức thét lên, "Mới vừa rồi Thiền Tướng quân đón nàng đi rồi!" Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK